THẦY CÔ DẠY DỖ EM NÊN NGƯỜI
- Thứ tư - 24/11/2021 07:54
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Cứ mỗi lần tháng 11 ùa về, đến cái ngày cả một năm mới có một lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô của mình, nhắc đến ngày Nhà Giáo Việt Nam thì mọi ký ức của thời học sinh lại ùa về. Nhớ những lời căn dặn, những cái vỗ vai, hay cả những lời dăn đe nghiêm khắc của thầy cô khi học trò mắc phải lỗi.
Thầy cô là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho đúa học trò của mình, kể cả những đứa học trò mà luôn làm phát bực la lớn lên và mời đi ra khỏi lớp. Thậm chí có thể là đình chỉ học môn đó một tuần cũng có. Thầy cô là người luôn phải chịu đựng bởi bao trò tai quá mà những đứa học trò gây ra, hay thường là những vị cứu tinh của những học sinh bị bắt nạt. Có thể nói thầy cô như là người đã dạy con nét chữ đầu tiên để rồi sau này, khi con lớn hơn một chút, con mới hiểu sự ân cần của cô, khi cầm tay con uốn từng nét chữ không chỉ đơn thuần là dạy con biết viết, mà nết người của con cũng bắt đầu từ những nét chữ A, B, C. Là người mà phải thức cả đêm để viết lại và cảm nhận bài văn thầy phê ''cảm nhận còn hời hợt'' bằng tất cả tình cảm, vốn sống của mình. Tất cả những gì thầy cô làm là chỉ mong học sinh của mình, sẽ tốt hơn, trưởng thành hơn.
Nhớ đến ngày 20/11 năm xưa, chắc ai cũng trải qua cái thời mà đòi mẹ phải mua quà để đi tặng thầy cô cho bằng được. Nhưng nỗi khổ là không dám đi một mình, lần nào cũng phải mẹ kè kè đi cùng. Lớn lên học cấp 3, ngày 20/11được xem như một ngày học nhẹ nhõm của học sinh thì phải - theo tôi nghĩ như thế. Không biết ngày 20/11 của bạn như nào nhưng của tôi là mootjngayf đầy cảm xúc, tuy đi làm xa không thể tới thăm thầy cô được. Nhưng không khi nào thầy cô không nhớ tới tôi. Dù bây giờ hay sau này đến khi già đi, tôi cũng vẫn yêu thầy cô giáo. Thầy cô mãi mãi là người để tôi mỗi lần có dịp về quê, lại muốn đến thăm và nhắc lại kỉ niệm tinh nghịch của tuổi học trò.
Thầy cô là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho đúa học trò của mình, kể cả những đứa học trò mà luôn làm phát bực la lớn lên và mời đi ra khỏi lớp. Thậm chí có thể là đình chỉ học môn đó một tuần cũng có. Thầy cô là người luôn phải chịu đựng bởi bao trò tai quá mà những đứa học trò gây ra, hay thường là những vị cứu tinh của những học sinh bị bắt nạt. Có thể nói thầy cô như là người đã dạy con nét chữ đầu tiên để rồi sau này, khi con lớn hơn một chút, con mới hiểu sự ân cần của cô, khi cầm tay con uốn từng nét chữ không chỉ đơn thuần là dạy con biết viết, mà nết người của con cũng bắt đầu từ những nét chữ A, B, C. Là người mà phải thức cả đêm để viết lại và cảm nhận bài văn thầy phê ''cảm nhận còn hời hợt'' bằng tất cả tình cảm, vốn sống của mình. Tất cả những gì thầy cô làm là chỉ mong học sinh của mình, sẽ tốt hơn, trưởng thành hơn.
Nhớ đến ngày 20/11 năm xưa, chắc ai cũng trải qua cái thời mà đòi mẹ phải mua quà để đi tặng thầy cô cho bằng được. Nhưng nỗi khổ là không dám đi một mình, lần nào cũng phải mẹ kè kè đi cùng. Lớn lên học cấp 3, ngày 20/11được xem như một ngày học nhẹ nhõm của học sinh thì phải - theo tôi nghĩ như thế. Không biết ngày 20/11 của bạn như nào nhưng của tôi là mootjngayf đầy cảm xúc, tuy đi làm xa không thể tới thăm thầy cô được. Nhưng không khi nào thầy cô không nhớ tới tôi. Dù bây giờ hay sau này đến khi già đi, tôi cũng vẫn yêu thầy cô giáo. Thầy cô mãi mãi là người để tôi mỗi lần có dịp về quê, lại muốn đến thăm và nhắc lại kỉ niệm tinh nghịch của tuổi học trò.
Sau đây là một số hình ảnh:


